Ở trong Tim, và kết nối với Mặt Trăng. Lúc đầu rất khó khăn, cảm giác sức nóng lên chứ không hề có nước, cảm giác có những cục nghẹn ở tim. Thư giãn một hồi, cơ thể nhẹ dần, bắt đầu mới thấy tim nhẹ hơn, nhưng xả mỏi ra nách và tay đang đặt ở tim. Lúc này bắt đầu cảm nhận ở tim có 1 hình tròn sáng như Mặt Trăng, mát dần và bắt đầu thấy có chút nước. Thả lỏng và mặt nước này lan rộng ra hơn chút. Sau đó xin kết nối với một cổng nào đó thuộc Hệ Vulcan.
Trải nghiệm ở Diêm Vương Tinh của một cô gái đến từ Trái Đất
Cảnh một xoáy màu trắng đang ở trong dải Ngân Hà, trông như mấy xoáy tâm bão trong dự báo thời tiết. Xung quanh lốc xoáy là màu chàm đen như màu đen của vũ trụ, kèm theo đó là những hạt bụi. Lốc xoáy là tâm, đang hút những hạt bụi này xung quanh nó.
Những hạt bụi tích tụ dần quanh lốc xoáy. Dần dần nó bao trọn lấy lốc xoáy và hình thành nên 1 hành tinh. Hành tinh này có màu như màu đất sét. Nó đang bắt đầu quay rất chậm Theo chiều lốc xoáy. Trong dải Ngân Hà rộng mênh mông, có rất nhiều vì sao sáng. Xa tít mù tắp, có 1 ngôi sao rất sáng, đó chính là Mặt Trời. Gần nó có 2 hành tinh màu xanh và chàm đậm, đó là Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh.
Trên mặt hành tinh đầy bụi đất vàng, khô nóng. Phía xa kia thấp thoáng hình ảnh một chàng trai, mặc áo choàng đen, trông như một hiệp sĩ. Anh đang đu trên 1 cái dây, 1 đầu dây nối với 1 góc nhọn của Mặt Trăng. Mặt Trăng lúc này có hình dạng lưỡi liềm. Có một cô gái đứng trên hành tinh màu vàng đất này – chính là Diêm Vương Tinh. Cô đứng nhìn chàng trai.
Chia ly hay là khởi đầu cho sự ràng buộc
Hai người đang nhìn nhau, ra vẻ phải chia tay ở đây. Nàng hãy ở lại, chờ ta trở về. Rồi chàng trai biến mất trong nháy mắt vào một cổng vô hình trên Mặt Trăng. Trước khi đi, chàng trai giao cho cô 1 chiếc nhẫn màu vàng. Đây chính là báu vật, là năng lượng cốt lõi của chàng. Chàng dặn cô hãy giữ gìn nó, hãy để nó gắn chặt với hành tinh này.
Cô gái ở lại Diêm Vương Tinh, quay về nhìn lũ con. Có khoảng 5 đứa, đây chính là con hay cũng chính là vệ tinh của hành tinh. Sau đó, mặt đất rung chuyển, 1 ngọn núi nhô lên, như núi lửa. Cô tập hợp các con lại, sau đó từ giữa ngực của mình, cô quăng về phía chúng những sợi dây vô hình. Những đứa con tản ra xung quanh. Cô gái bước vào miệng núi lửa và chìm vào trong đó. Chiếc nhẫn được đặt trên miệng núi lửa. Theo tâm lốc xoáy ở bên trong, chiếc nhẫn xoay theo và dần dần thành 1 cái lò xo.
Chàng trai đã đến Trái Đất. Cô ở lại. Giờ cô xuất hiện dưới dạng như một cái trục, có những sợi dây nối với những đứa con là vệ tinh – hay tuyến ức ở ngực của cơ thể người. Bao quanh cái trục là 1 cái lò xo, cô chính là trục của lò xo. Khi lò xo xoay, tạo vận tốc cho những vệ tinh xoay. Và hình thành nên quỹ đạo của các vệ tinh con thuộc Diêm Vương Tinh. Cô gái cứ ở trong cái lò xo, mà có cảm giác như bị giam trong cái lò xo này vậy.
Những mảnh thư gửi đi
Cô mệt nhọc để giữ sự chuyển động của những vệ tinh con, đồng thời phải đứng vững để không bị chao đảo. Thường ngày, cô cứ nhìn về phía Trái Đất, ngóng trông chàng trai trở về. Một thời gian khá lâu không thấy tin tức, anh vẫn chưa trở về.
Nóng lòng, cô bắt đầu lấy vật chất ở hành tinh này, kết hợp với vật chất ở lò xo, nặn ra những người con người với hình thù khá dị như người ngoài hành tinh. Sau đó cô dùng hơi thở của mình, thổi họ về phía Trái Đất. Cô muốn những người này tới Trái Đất để nghe ngóng và tìm chàng trai. Rất nhiều người đi mà không về, nhưng cô không nản chí.
Tới một ngày, cô nhận được một mảnh Thiên Thạch, có vảy như vảy cá, màu xanh lá pha chút xanh lơ. Mảnh này dính vào thành núi lửa. Rồi cô thấy hình ảnh một người đàn ông với cái đuôi và trên tay cầm cái đinh 3 đang tra tấn chàng trai. Ông ta dùng rất nhiều cách để yêu cầu chàng trai tới hủy diệt Trái Đất, nhưng chàng không đồng ý. Cuối cùng ông, dùng bàn tay, chụp lấy đầu anh, thu lại toàn bộ ký ức, biến anh thành một tên tay sai, sau đó đẩy anh xuống Trái Đất.
Đằng sau những mảnh thư gửi đi và nhận lại chính là một sự trao đổi năng lượng
Quay về trước đó, cô gái đã gửi rất nhiều người đi, và nhận lại nhiều mảnh khác. Cô nghĩ đó là những thông tin, hay bức thư chàng trai gửi về cho mình. Nhưng sau đó, cô nhận được 1 mảnh màu xanh lá pha blue. Đây chính là thông điệp chàng trai có thể gửi được qua Mặt Trăng, chàng đau đớn, vật vã trong không trung, và cố nói với cô rằng đừng để mắc bẫy.
Cô hiểu ra rằng, thực tế là cô đang rút báu vật của anh (chính là cái nhẫn, là năng lượng cốt lõi của anh của hành tinh này). Chính phía người đàn ông có đuôi kia đang thu thập những mảnh báu vật này. Họ gửi về những mảnh khác như một kiểu trao đổi. Và cô đã sử dụng mất gần 1/3 mảnh năng lượng của chiếc nhẫn.
Sau khi cô nhận ra điều đó, không thể bình tĩnh được nữa, cô muốn đi giải cứu chàng. Cô điên cuồng, rút hết năng lượng vào tim. Cô trở nên đỏ rực như 1 quả cầu lửa màu vàng cam. Tay cầm theo khiên và cái rìu, cô bay lên miệng núi lửa. Hai vũ khí này đã được tạo thành trong lòng của Diêm Vương Tinh, và đây cũng chính là vũ khí của chàng trai.
Cô bay lên phía trên, các vệ tinh con chao đảo. Nhiệt nóng, tạo 1 sức nóng như một trận nổ hạt nhân. Sức nóng này ập tới cả Hải Vương tinh. Điều này làm ảnh hưởng tới quỹ đạo của Hải Vương Tinh và những vệ tinh con xung quanh.
Cô bỗng khựng lại, dưới chân cô bị buộc lại bởi 1 sợi dây vô hình, nó giữ cô lại. Hóa ra, trước khi đi, chàng trai đã dùng sợi dây mà chàng đu ở Mặt Trăng (hình ảnh lúc đầu khi hình thành nên Diêm Vương Tinh), và chàng dùng chính nó để níu chân cô lại.
Nhớ lại về cội nguồn của bản thân
Cô bị kéo xuống. Lúc này, một loạt ký ức của cô dội về. Cô không phải là người gốc của hành tinh này. Chàng trai mới là người cai quản ở đây. Cô từ Trái Đất bay tới đây. Khi tới đây, cô gặp chàng trai. Chàng trai là một linh hồn xa Mẹ Trái Đất, chàng cũng không nhớ gì về mẹ của mình. Cô cặp đôi với chàng trai. Và khi 2 người yêu nhau và kết hợp, thì có sự hòa trộn năng lượng. Đó chính là lý do vì sao chàng trai có thể về Trái Đất, và cô có thể đứng giữ hành tinh này.
Nhiệm vụ của cô lúc này, là phải giữ cái núi lửa của hành tinh này. Khi chàng trai trở về, thì cô mới có thể rời đi được. Dù thế nào, thì một trong 2 người phải giữ cái tâm của hành tinh, giữ sự chuyển động bên trong chính nó. Nếu bỏ đi, giống như một hành tinh mất đi tất cả, nó sẽ tan tành như một đám khói không có tâm và bị gió vũ trụ thổi bay.
Cô ở lại, không đi cũng không thể ngồi yên được. Lần này, cô dùng chính năng lượng của mình, nặn những hình như bức tượng gửi về Trái Đất. Mục đích là để tìm và giải cứu chàng trai. Ngoài ra, cũng là tín hiệu cô gửi đi, để tìm lại tổ tiên, tìm Mẹ và các anh chị em của mình.
Tất cả những mảnh cô gửi tới Trái Đất đều đi qua 1 cổng thuộc Mặt Trăng. Một số mảnh đi thẳng tới Trái Đất, nhiều mảnh khác thì bị giữ lại ở Mặt Trăng. Những mảnh này đều được nối với cô ở hành tinh xa tít kia – chính là Diêm Vương Tinh. Ở đó, cô thấy mát rượi, như kiểu được tắm mát trong ngày hè oi ả, nóng nực. Cô thấy toàn thân mình mát dần, cơ thể và tâm trạng của cô dần đằm lại, thư giãn vô cùng. Cô thấy mình rất cần năng lượng này. Và vì vậy, hành tinh này cũng nguội dần, và trở nên mát dần, mát dần.
Thức tỉnh và tìm về tính nữ của bản thân
Khi đi qua cổng Mặt Trăng, cô có cảm giác nước ở tim đang lan ra rất nhiều. Trước kia, khi ở đây, tim cô bị đóng lại, như một kiểu bị đốt cháy bởi lửa. Giờ có nước, nó bắt đầu bở ra, tan và lan dần ra xung quanh. Dòng nước mát từ Mặt Trăng, khiến cô thấy mát hơn, có sự lan tỏa, và cho cô cảm giác vừa nữ tính, vừa thức tỉnh được gốc gác bản thân mình.
Cô nhớ Trái Đất ghê gớm. Như trạng thái nhớ tổ tiên của mình, khá nghẹn ngào, khó thở ở tim. Cô có cảm nhận, những mảnh nào rất mạnh của cô mới đi qua được cổng Mặt Trăng để tới Trái Đất. Những mảnh đó đều có tính lửa cam rất mạnh.
Những mảnh khác ở Mặt Trăng, nhận được nước. Và như dẫn nước về chính cô, như một kiểu nước khí. Và nó khiến xung quanh hành tinh của cô bắt đầu dần khô lại như đá, và hình thành lên những mảng băng khác. Nhưng năng lượng lõi bên trong hành tinh là lốc xoáy và lò xo thì vẫn rất rực lửa. Năng lượng gốc của chàng trai vẫn được bảo toàn.
Cô hiểu, giờ ở đây và lúc này, cô đang dưỡng chính mình, khôi phục tính nữ mà cô mang Gens từ Trái Đất. Và dần dần, năng lượng của Mặt Trăng giúp cô buông bỏ được cảm giác phải giải cứu bằng được chàng trai. Cô cứ ở yên trong tim, làm việc của mình và giữ nó, đó cũng chính là điều chàng trai mong muốn.
Siêu thoát ma tập thể trong ngày Rằm lễ Vu Lan
Khi ở yên trong tim cũng là ngồi trên bề mặt Mặt Trăng, rất nhiều ma màu đen, một rừng ma. Hàng gần nhất là một loạt tiền kiếp đã mở ra có liên quan tới chàng trai. Lúc này, chỉ tập trung thư giãn thở, có rất nhiều đoạn tắc ở tim, nghẹn và đau. Cảm nhận đang có nước khí khuấy toàn bộ cơ thể mình.
Có lúc mặt nước lan tỏa ra ngang tim trước và sau. Vùng đầu, đầu tiên hơi nặng nề, sau đó nhẹ dần, mỏi 1 phần cổ bên phải, mỏi 2 nách và tay phải. Dưới bụng và luân xa 2 râm ran đau. Những con ma bắt đầu tan ra theo dòng nước, rất nhiều nước đen từ tim đang đổ xuống phía dưới, xả ra 2 chân, mông bên trái đau buốt, và thân dưới mát dần.
Lúc này, quay về thân, cảm nhận ở tim rõ để kết nối với Mặt Trăng vững hơn. Hình ảnh Mặng Trăng rõ ràng hơn, sáng hơn, rồi mình chìm dần, chìm dần vào bên trong Mặt Trăng. Lúc này thấy mình lơ lửng bên trong một quả cầu nước, khá là mát. Một lúc sau, thấy trên đầu, có 1 lốc xoáy nước khí bụi đặc, màu xám, đang xả rất nhiều thứ ở phần thân trên ra, như kiểu tư tưởng trước kia đóng đặc lại, bây giờ cần thả lỏng và buông lơi hơn.
Người nhẹ dần, tình trạng xả nước nước này cho tình trạng khá buồn ngủ. Ngoài ra, phía thân dưới, vùng gan đau, đồng thời có biểu hiện ngứa trên da. Cảm nhận có 1 loạt các lỗ chân lông đang mở, và phụt rất nhiều bụi đen trong người. Khi cảm giác ngứa trên da hết thì sang đau lá lách. Hết đau lá lách thì đau đến rốn. Càng thư giãn ở tim, ở hơi thở được thì cảm giác đau đỡ dần. Người mát dần hơn, cảm nhận nước lan ra mặt ngang rất rõ.