Trong lớp học “Hand healing – vận hành tuyến tim”, tình trạng dở khóc dở cười, là khi các bạn học sinh xả mỗi người một kiểu khác nhau. Có bạn thì xả nóng hực hực, thấy bức bối trong người nhưng lại trơ như cục đá, còn một người thì mềm oặt như một chú gấu lười muốn ngủ đông, người còn lại thì dạt dào cảm xúc của những ký ức về yêu thương bản thân. Nhưng theo những cách đó, các bạn đều đang giải phóng những tắc nghẽn ở tim, nơi vận hành của máu, nơi chứa đựng cả sự yêu thương lẫn hận thù. Và tôi xin chia sẻ lần lượt về tình trạng của các bạn trong các bài viết khác nhau.

Việc cảm nhận ánh sáng hay sự dẫn lối không mang tên, đôi khi là thứ rất đáng lo ngại trong Thiền. Nó được thể hiện dưới dạng tà thuật, cài đặt hay sự dẫn lối mà nếu chính bản thân bạn không thức tỉnh, thì những thứ ánh sáng này sẽ làm đời bạn rẽ hướng. Và trong một buổi học đặt tay tại tuyến hoành, tôi đã thấy được dạng cài đặt này, một dạng cài đặt thể hiện là  ánh sáng. Nghe có cái gì đó rất sáng, đẹp, lung linh, lấp lánh nhưng cũng thật đáng lo ngại.

Và bạn gợi lên thứ ánh sáng là cậu thanh niên, người đang lên năng lượng lửa đất. Khi bạn tới lớp học vận hành các tuyến, trong các buổi học, tôi hầu như chỉ đặt để xả trược, và buổi đặt nào tôi cũng đau ê ẩm. Đúng như bạn nói “em trơ như một cục đá, em không cảm nhận được gì cả”, bởi tim và người bạn khá tắc nghẽn. Bạn đến lớp học timeline, những buổi đầu tôi vật vã dẫn thiền bạn, phải nói là khá bối rối.

Sự tắc nghẽn ở tim – rào cản trong quá trình Thiền

Thật ra, bạn đã đọc quá nhiều, nhưng khi tới lớp, nghe mọi người chia sẻ, bạn bị phân tâm, khó trụ trong thân để thiền, và bị phóng ra ngoài. Sự thật thì bạn bị vướng mắc và rất khó trụ tim. Chia sẻ thêm là trong khóa học đặt tay, dù tôi có hướng dẫn bạn đặt tay ở tim, cảm nhận hơi thở, nhịp đập ở tim, nhưng bạn đều không cảm nhận được gì cả. Cho đến khi kết hợp học song song 2 lớp và tới buổi thứ 3 của lớp Timeline Vipassana Basic bạn bắt đầu giải phóng được chút cảm xúc, thông qua cả thiền timeline và đặt tay, bắt đầu có chút cảm nhận ở tim và bắt đầu thiền được.

Chính vì vậy, mỗi buổi thiền tôi luôn dặn bạn đặt tay vào tim, quay về hơi thở, và cảm nhận ở tim hay không gian vùng ngực và thả lỏng. Rồi sau đó bạn đi Timeline đã tốt hơn, không còn khó khăn như lúc đầu. Mọi thứ sang một trang mới, cục đá cuối cùng cũng lung lay, xả bụi và cảm xúc, nhưng phần lõi chưa đụng tới được.

Tới những buổi cuối cùng của khóa học timeline, sau khi qua bài đi về tư tưởng gốc, bạn như được kích lửa, tới khi học buổi cuối cùng, bạn lên lửa hoàn toàn, Timeline mở ra cũng thể hiện rõ đặc điểm của lửa, nhưng có thêm chút nước của sự kết nối, của cảm xúc. Cũng như trên thân hôm đó, cảm nhận lửa lên, bạn nói “từ trước tới giờ, hôm nay em mới thấy nóng như vậy”.  

Sau 2 tuần nghỉ ngơi, và bạn về quê nghỉ dài ngày, trạng thái mông lung như khói bốc lên. Bạn nói với tôi rằng bạn trống rỗng. Khói đang dâng lên đầu, như một dạng củi đang được châm lửa âm ỉ, chứ chưa cháy bùng. Tới buổi học đầu tiên của tuyến hoành, lần đầu tiên trong những buổi học, tôi đặt tay cho bạn và cảm nhận được lửa. Và sau buổi học, lửa lên. Bạn tính kim rất rõ, như tôi trước kia khi dâng lên đầu, 2 sự trắng đen rõ ràng.

Chia sẻ buổi đặt tay kích hoạt tuyến hoành của bạn

Đầu tiên là 1 khối cầu chèn ngay vùng tuyến hoành. Một khối cầu nước, dập tắt tất cả vùng lửa ở đan điền, lửa lên tim. Một lát sau thì lửa lên, lửa này từ đáy cơ thể, như trạng thái xông hơi, lửa phía dưới đun nồi nước, khối cầu này bốc hơi lên trên tim. Rồi bắt đầu xả, phần vai gáy và sau tuyến yên đau, xả ra trước hoành, cánh tay tôi đang đặt vị trí đó đau bại, như kiểu một tay bị cháy đen, không còn kết nối với bả vai nữa.

Timeline về một người đàn ông chính trực, hành động theo bản năng và bị hãm hại

Sau đó, lên 1 timeline: Ngư là một người đàn ông, đang cởi trần và bị trói giang 2 tay vào 2 cái cột, đầu gục xuống. Ngư đang bị tra tấn, có một tên dùng một cái thanh sắt, đầu sắt là hình chữ nhật. Tên này hơ dụng cụ này lên lửa, sau đó đưa vào vùng trước hoành của Ngư. Bị tra tấn, lại không còn sức lực, Ngư đau đớn như muốn ngất đi.

Quay về những hình ảnh, Ngư là một vị quan nhỏ hoạt động trong vùng cùng nhóm quan lại khác. Vốn là một người chính trực, Ngư hay hành động theo bản năng và tình cảm, nên đôi khi làm trái lệnh cấp trên. Cậu đã tha và làm nhẹ tội cho rất nhiều người. Điều này khiến nhiều đồng nghiệp khác bực bội, họ đem bẩm báo với quan trên.

Rồi sau đó cả bọn giăng bẫy hãm hại cậu. Vu oan cho cậu tội mật giám, cấu kết với một kẻ khác, nhằm lật đổ quan trên. Và việc thả những tên tội phạm là cách để thu phục kẻ thù nhằm chống lại bọn họ. Ngư sau đòn tra tấn, cái hình như in sâu vào tuyến hoành của cậu. Bỏng lớn, ảnh hưởng tới nội tạng bên trong. Sau đó cậu bị ngất đi, người mềm oặt, ở trạng thái nửa sống nửa chết. Đám lính thấy cậu không còn khả năng sống sót, đem cậu vào rừng, rồi vứt xuống một thung lũng.

Photo by Ben_Kerckx on pixabay

Được một bà lão già cứu giúp và sự thức tỉnh của trái tim

Cậu được một bà lão già cứu giúp. Sau khi chữa trị, vết thương lành lặn, trong người cậu có những cơn đau âm ỉ mỗi khi trở trời. Mà mỗi lần vết thương đau, cậu lại nhớ về mối thù bị hãm hại này, lòng căm phẫn trỗi dậy. Và cậu trút giận sự hận thù này, bằng cách đâm nhiều nhát dao vào thân cây, vào túi bông trong nhà. Bà lão hiểu chuyện, nhưng không nói gì, nói cậu hãy đi ra sông suối dùng cái xiên bà đưa cho và bắt cá về đây, cải thiện bữa ăn. Cậu nghe lời bà, hàng ngày hoạt động như một cái máy, cùng sự hận thù. Cứ ngày qua ngày, cậu chỉ biết làm mỗi việc đó, quan sát những con cá bơi, và ra đòn quyết định.

Bỗng một ngày, cậu giật mình nhìn sự quẫy đạp của con cá sau khi cậu đâm. Cậu thấy mình như con cá, bị săn như chúng, tất cả chỉ là sự sinh tồn và lệnh từ trên. Khi hiểu ra điều này, giật mình buông cái giáo, cậu chạy ngay về nhà. Nhớ tới ơn nghĩa bà lão đã cứu giúp mình, cho mình được sống, nhưng cậu chỉ biết sống gặm nhấm trong hận thù, sống cuộc sống không có ý nghĩa. Cậu muốn ôm lấy bà, như ôm một người mẹ.

Nhưng khi về tới nhà, bà lão đang ngồi hổn hển ở cái chõng tre trong nhà. Chạy tới nắm tay bà, cậu như có rất nhiều điều muốn nói. Bà lão mỉm cười gật đầu với cậu, rồi nói “hãy buông bỏ hận thù và sống có ích nhé con trai”. Rồi bà lão mỉm cười và tắt thở. Trong tim cậu dâng trào cảm xúc. Cảm xúc này bắt đầu lan ra trong người cậu, lan ra cả núi rừng. Những giọt nước mắt của cậu lăn rơi.

Khi tới đây thì cái dấu in hình chữ nhật này mờ dần, và bắt đầu lên những hình ảnh trong đời hiện tại, là khi Ngư có rất nhiều cơ hội, có thể nổi bật lên, nhưng có những người khác đã tranh cơ hội này, và vụt lên trước để thể hiện bản thân họ. Ngư thấy vậy thì khựng lại, không xông lên nữa, một trạng thái thu mình. Và cái dấu chữ nhật này là thứ bịt lại những thứ Ngư muốn làm, muốn thể hiện, nó cũng chính là cái bịt kín cái phễu trước tuyến hoành của Ngư. Sau đó, Ngư có chia sẻ với tôi về những kỷ niệm tuổi thơ khi còn đi học cấp 2, Ngư đã từng như vậy. Và đôi khi việc người khác không đón nhận những cố gắng của cậu, khiến cậu càng ngày càng thu mình lại.

Cấu trúc hình hình tròn và tam giác ở tuyến hoành và tuyến tinh

Sau khi xả một hồi, thì phía trước tuyến hoành lên hình phễu như hoa mướp, viền tròn, có tâm ở giữa nhưng không rõ, khá mơ hồ. Phía sau trục hoành là những hình tam giác chụm với nhau ở tâm, như bông hoa súng, nhưng tâm này cũng chưa rõ. Khi trước và sau vận hoành xoay tròn thì  ở giữa tâm của hoành lên hình như lồng đèn, nhưng viền của cung đèn là cung nhọn dạng tam giác, có màu sáng vàng.

Tiếp đó đi xuống tuyến tinh, một hình cầu màu đục như nước ở hồ, ở một góc đáy nhỏ của khối cầu có lửa, xung quanh chỗ lửa này có những mảng bám như dạng than đốt. Dâng lên một loạt hình ảnh như trạng thái bạo hành trong quan hệ ở những tiền kiếp mà Ngư là thủ phạm. Quả cầu này bắt đầu xoay và dâng lên tới bụng. Vùng bụng lúc này khá nóng, lên hình một tam giác lồng được lồng trong hình tròn, xả nhiều như kiểu bung ra, tỏa ra xung quanh. Xả lên tới đan điền, thì sau đó lên 1 timeline bị cài đặt,  hình cài đặt là một hình tam giác bị cong ở các cạnh, ở giữa là hình một ngọn nến đang cháy.

Timeline cậu bé bị dính tà thuật bởi dung dịch lỏng và thể hiện ánh sáng ở tuyến tùng

Photo by Pixabay on Pexels.com

Photo by Pixabay on Pexels.com

Timeline mở ra: Ngư là một cậu bé khoảng 15 tuổi, đang đứng trong một dãy hành lang thẳng và tối, có một cửa sổ nhỏ cạnh vườn. Cậu đang đứng trước một ngọn nến, ánh nến màu tím, âm ỉ cháy. Có một người đàn ông đang đứng cạnh đó. Cậu bé đang ở trong trạng thái thẫn thờ, và chỉ nhìn ngọn nến, không một cảm xúc, đờ đẫn.

Người đàn ông này dùng một thứ dung dịch ở trong một chai nhỏ, thường đút ở túi áo, mỗi lần tới hành lang, ông này lại đổ 1 ít dung dịch này lên trên cây nến, cây nến lại sáng tím rực rỡ hơn. Cậu vẫn ở trạng thái đó. Rồi ông đưa cậu ra ngoài, ông đi bên cạnh cậu. Cậu bé là chủ của một tòa lâu đài, một dòng tộc. Sau khi cha mẹ cậu chết, người quản gia này đã lên kế hoạch kiểm soát cậu, cậu chỉ là bình phong, còn mọi quyền hành trong tòa lâu đài đều do ông ta nắm giữ.

Cậu cứ sống như vậy một thời gian, một ngày cậu bị đánh thức bởi tiếng chim hót phía sau cánh cửa, những chú chim đậu trong vườn nhà. Lúc đó cũng là lúc thứ dung dịch trong ngọn nến dần ít đi. Cậu chạy dọc theo hành lang để đi ra vườn, theo tiếng chim hót, cửa hành lang hôm nay không khóa. Đứng trước tiếng chim hót, cảm giác tự do, trong cậu trỗi dậy, đồng thời ngọn nến ở bên trong hành lang đang dần lụi tàn.

Cậu đang mơ hồ phần nào, nhớ về bản thân, về gia đình mình. Men theo các hành lang, cậu đi tới phòng chính, nơi cha cậu hay làm việc ở đó. Và bất ngờ, tại đâu cậu thấy ông quản gia đang ở như ở vị trí của cha cậu. Ông ta đang trải 1 tấm bản đồ trên bàn, chỉ chỉ cho 1 đám người nghe, vạch đường lối triển khai kế hoạch gì đó. Rồi họ giật mình khi thấy cậu ở trước cửa, cậu lên tiếng hỏi “mọi người làm gì ở phòng của cha tôi vậy? chuyện gì đang xảy ra ở đây?”.

(Còn tiếp)