Trong buổi dẫn thiền 1 bạn học sinh, bạn có nói với tôi “cái gì mà một thời gian dài nó cứ bình lặng quá, em lại thấy bất ổn”. Và cuộc đời bạn cũng đã trải qua nhiều biến cố và đổi thay. Mỗi người tại mỗi thời điểm đều lựa chọn và được đưa đến những bài học cho mình, mỗi trải nghiệm tương ứng với một dạng năng lượng ở những thời điểm khác nhau. Vượt qua bài học này, lại tới bài học khác. Đó là sự tiến hóa và phát triển.

Và hầu như trong suốt những buổi đầu học Timeline basic, tôi vẫn một style ‘một cuộc sống bình yên trên núi, hoặc trên thảo nguyên”. Tới mấy buổi học sau, tôi mới bứt ra khỏi style này, và cuộc sống của tôi đã trở nên phong phú hơn, cả trong thiền lẫn đời thực. Và xin chia sẻ buổi học thứ 2, với style “bình yên tới độ chẳng có gì nổi bật”. Hihihi.

Đừng thất vọng hay buồn chán về bản thân, về tiền kiếp bạn mở ra, vì nó luôn luôn gửi cho bạn một bài học hay thông điệp, sau đó bạn sẽ nhận ra để trưởng thành và phát triển. Để lên đỉnh núi, mình cần leo từng bước, bước lên từng bậc thềm. Có những bậc thấp, có những bậc cao, có những đoạn dốc, có những đoạn thoai thoải, mọi thứ tùy thuộc vào địa hình của ngọn núi.

———————————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

Buổi thứ 2, buổi học về kỹ thuật thiền một dòng thời gian, chúng tôi được dẫn khám phá 1 dòng thời gian bất kỳ. Và lúc này tôi bắt đầu hiển lờ mờ về dòng thời gian là gì? Và dưới đây là trải nghiệm của tôi.

Hành trình trong thiên nhiên là một khu rừng âm u

Thiên nhiên khi tôi bước ra khỏi hang là một mỏm đất cỏ xanh, tôi ngồi xuống đó, xung quanh là 1 cánh đồng lúa xanh rộng lớn. Trời không có nắng. Dưới chân mỏm đất có các loài cây dại, cây hoa đồng nội, cây khoai nước đen. Trên cây khoai nước có một tổ trứng ốc màu đỏ nhạt, giống như loại trứng ốc bươu.

Tôi nhìn lại phía sau mình, là 1 quả đồi đất lớn. Bên cạnh tôi có một lùm cây dại um tùm và cỏ mọc dày dưới chân. Cảnh vật đó hiện hữu trong một khoảng thời gian và sau đó tôi chưa thể nhìn tiếp được có thêm cái gì nữa.

Rồi tôi bước đi, đi lên đồi, xung quanh có rất nhiều cây cao, mọc thẳng tắp. Đây là một quả đồi hoang nhiều cây dại um tùm. Dưới chân tôi có nhiều lá khô. Bước đi và cảm nhận bước chân trong thiên nhiên, tôi thấy lạo xạo của tiếng lá khô. Thấp thoáng phía trước là một ao nước nhỏ thoáng hiện rồi lại qua nhanh chóng. Tôi cứ đi rất lâu lên dốc đồi để cố tìm kiếm một cái gì đó khác hơn. Rồi tới một khoảng đất trống, ở đây có nhiều cỏ xanh mướt. Tôi đứng đó, nhìn cảnh xung quanh, bầu trời trong rừng giờ có vẻ sáng nhưng chưa có ánh nắng, trời đang âm u.

Sau đó tôi thấy con trai mình, cu cậu mặc một bộ quần áo ba lỗ màu trắng xanh nước biển, đang  chơi và khúc khích cạnh tôi. Thằng bé vừa cười vừa sờ vào các lá cây. Rồi chúng tôi cùng tìm côn trùng trên cỏ. Hầu như quanh tôi chỉ thấy gương mặt và âm thanh cười “hí hí” của con. Con đang rất là thích thú.

Kết nối với siêu thức và tới Healing Room

Một cột sáng ở trước mặt tôi, gửi lời chào và xin kết nối với siêu thức. Tôi đi đến cột sáng,  rồi quay lại nhìn con, thằng bé nhìn tôi như thắc mắc mẹ đi đâu vậy? Nó cứ đứng ngẩn ngơ nhìn tôi.

Tôi bước vào cột sáng. Cột sáng lần này như hoà vào trong người tôi, tôi không có cảm giác được ôm ấp như lần trước. Đứng cảm nhận luồng sáng quanh mình, những luồng sáng màu vàng, thỉnh thoảng là màu trắng, tôi không có ước vọng hay cần sự giúp đỡ gì, chỉ thả lỏng toàn bộ cơ thể, thấp thoáng vẫn là một gương mặt tươi tắn hiện hữu, nhưng không rõ nét và qua rất nhanh. Tôi bước vào căn phòng hình cầu, đó chính là Healing Room.

Căn phòng hôm nay màu hơi vàng, có một chiếc ghế tre ở giữa phòng. Ngồi xuống ghế, nó không được chắc chắn và phẳng như chiếc ghế gỗ lần trước, nhưng tôi vẫn thấy thoải mái. Thả lỏng cơ thể, và cảm nhận luồng sáng từ dưới chân mình đang đi lên. Tôi đang theo dõi hơi thở của mình, thỉnh thoảng  thấy có vầng sáng vàng bao quanh, có lúc là màu trắng. Và khi tôi theo dõi hơi thở thì không còn chú ý tới vầng sáng nữa. Tôi bước vào một cảnh vật lạ lẫm.

Xuất hiện 2 dòng thời gian đan xen

Đoạn này xuất hiện 2 dòng thời gian lần lượt nối tiếp nhau, nhưng không phải cùng một nhân vật. Và lúc này, tôi hiểu ra là cần giữ và đi xuyên suốt 1 tiền kiếp, không được nhảy dòng. Và dòng thời gian đầu tiên, nhân vật của tôi là một người phụ nữ:

Trước mắt tôi là một vườn ươm cây được làm khá gọng gàng, sạch sẽ, có xu hướng hiện đại. Các chậu ươm được treo thẳng hàng dọc theo các giá. Giá lại được xếp thẳng tắp thành  hàng ngang.

Trong các chậu ươm là những loài cây tôi chưa hề nhìn thấy, lá màu xanh đậm, dày, cứng gần như lá nha đam. Nhìn xung quanh cảnh vật, tôi chỉ thấy có mỗi vậy. Tôi đi dạo trong vườn ươm.

Tôi cảm nhận xem mình là ai. Nhìn xuống ngực, xuống chân – nhân vật của tôi là một người phụ nữ khoảng 45 tuổi, mặc quần màu ghi đen, áo màu trắng đục, đầu đội nón, tóc quấn khăn, là một người làm vườn. Cô ấy đang đi xem xét các hàng cây. Sau đó, cô nhìn các cây, mỉm cười và sờ vào các chúng. Phong thái và gương mặt của cô này thật hiền từ.

Và giờ tôi là cô, tôi đang tưới cây, chạm vào các cây, xếp lại các chậu bị lệch khỏi hàng. Thấp thoáng tôi thấy một chú gà trống màu đỏ vàng xuất hiện rồi vụt đi qua lối khác. Tôi ra khỏi người phụ nữ và quan sát cô đang làm gì, cô ấy đang đi thăm các loài cây, như đang hướng dẫn cho tôi cách chạm vào chúng, cảm nhận chúng, hiểu chúng đang cần gì, muốn gì.

Chúng tôi đi tới 1 góc vườn ươm, rồi người phụ nữ biến mất. Trước mắt tôi giờ là một lối đi dài xa tít, 2 bên vẫn chỉ là 2 hàng chậu cây. Tôi bước đi để ra khỏi lối đi.

Dòng thời gian ổn định

Rồi trước mắt tôi hiện ra là 1 mảnh vườn sáng tươi, như là 1 buổi sáng bình minh khô ráo, có ánh nắng mặt trời, có nhiều loại cây gia vị. Tôi đưa bàn tay mình ra và quan sát, một bàn tay cứng, thô, giống bàn tay của 1 người con trai – tầm 30 tuổi. Quan sát tiếp cơ thể, nhân vật của tôi mặc áo cộc, quần dài, đi 1 đôi giày, tôi không nhớ được màu sắc của chúng. Tôi quan sát khu vườn, chúng thật sạch sẽ và tươi tốt, dường như được trồng rất quy củ, có các loài hoa gia vị.

Người thanh niên đang cầm 1 chiếc giỏ tre và hái các ngọn cây 1 cách rất nhẹ nhàng. Rồi anh đi ra khỏi vườn, tới 1 khu khác. Giờ tôi là người thanh niên. Trước mặt tôi là những chú bò vàng nâu, những chú gà to nhỏ đủ loại. Tôi mang cái xô đi nhặt trứng gà. Đàn gà được sống tự do ở 1 vườn cỏ sạch sẽ, đầy nắng sớm, tôi nhặt những quả trứng đang nằm trên cỏ. Tôi cảm nhận được rõ nét những quả trứng, trắng, nhỏ, vỏ mịn màng.

Giờ đi về 1 căn bếp gỗ nhỏ, gọn gàng, có một cặp vợ chồng đang tươi cười trong đó, họ khoảng hơn 50 tuổi. Đó là bố mẹ của chàng trai. Chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, trên bàn có những lát bánh mì và trứng ốp trên đĩa.

Bất chợt tôi nhìn bố, thấy ông là chồng tôi bây giờ , nhưng khoảnh khắc đó xảy ra rất nhanh. Tôi thấy bố mẹ tôi sống với nhau rất hạnh phúc, họ mỉm cười nhẹ nhàng hạnh phúc, cùng nhau làm việc trong vườn nhà, chăm sóc các loại cây. Gia đình tôi đang có 1 trang trại, nhưng tôi chưa xác định được mình đang ở thời điểm nào, đất nước nào, tôi chỉ cảm nhận tôi là người nước ngoài.

Một gia đình nhỏ trên thảo nguyên

Photo by Espacio Mas Instante on Unsplash

Photo by Espacio Mas Instante on Unsplash

Sau đó, tôi đi lấy những bó cỏ và cho bò ăn. Rồi đêm xuống, tôi ngồi trên một mỏm đất phủ đầy cỏ, nhìn lên bầu trời, tôi ngắm những ngôi sao, thỉnh thoảng có sao chổi vụt qua như tia sáng.

Một bé gái, mặc váy, buộc tóc, khoảng 4-5 tuổi, đang cười và chạy lại phía tôi. Một lát sau một cô gái xuất hiện. Hai người này là vợ và con tôi. Vợ tôi tầm 27 tuổi, đang đứng nhìn 2 cha con và mỉm cười.

Gia đình tôi có 5 người, cùng sống vui vẻ trên trang trại. Ngày hôm sau, công việc của tôi như mọi ngày, chăm sóc và thu hoạch trang trại, và con gái tôi đang đào đất trồng những cây con, vợ tôi cũng đang cuốc đất cạnh đó. Gương mặt họ rất vui tươi.

Vào một ngày nghỉ, gia đình chúng tôi cùng nhau đi chơi, có một buổi picnic cạnh một con kênh nhỏ, với rất nhiều đá xung quanh. Tôi đang câu cá cùng con gái, con bé rất thích thú và vui sướng, hô lên sau mỗi lần bố bắt được con cá. Ra hiệu cho con hãy giữ im lặng, tránh làm ồn cá chạy đi mất. Cô nhóc lại tỏ vẻ hiểu vấn đề, cố giữ im lặng, nhưng sau đó lại vỗ tay sung sướng với con cái tiếp theo bắt được. Sau đó chúng tôi nghịch nước dưới hồ, mực nước hồ chỉ tới cẳng chân của tôi, rất trong và mát.  Bố mẹ tôi và vợ tôi đang ngồi trên bãi cỏ.

Thời gian trôi đi, bố mẹ tôi đã già. Họ yếu dần và đang nằm trên 2 chiếc giường được đặt cạnh nhau. Cả hai đang nắm tay nhau, gương mặt mỉm cười nhìn chúng chúng tôi, rồi nhìn nhau. Rồi bố mẹ tôi đã lìa đời cùng lúc, 1 sự ra đi rất nhẹ nhàng, như biết trước và rủ nhau. Vợ chồng tôi cùng con gái đứng xung quanh nhìn họ và không ai khóc. Mọi thứ diễn ra rất êm ái.

Tôi lại thấy mình ngồi dưới bầu trời sao, nhìn lên bầu trời và nghĩ về cuộc sống của mình. Cảnh vật dừng ở đó và chưa đi đến cuối đời trong tiền kiếp này.

Thoát thiền

Trở về căn phòng hình cầu, căn phòng vẫn màu vàng, nhưng ghế đã thay đổi – là 1 chiếc ghế bằng sắt, rộng rãi, vững chãi, giống như kiểu ghế trong công viên, có tay vịn, khá là đẹp.

Tôi bước ra khỏi căn phòng, tới cột sáng, con trai tôi vân đang đứng đợi bên ngoài. Nhìn thấy tôi, con cười thật tươi vui sướng, con chạy tới ôm lấy tôi. Tôi nhận ra quang cảnh xung quanh đã sáng hơn, có nắng và xanh ngát, tươi tắn hơn trước đó.

Và đi tới hang, tôi đang dắt con cùng đi trên khoảng đất trống 1 lát, rồi đã tới cửa hang, lúc này tôi không còn cảm nhận về con trai mình nữa. Bước quay trở lại hang, hang vẫn vậy. Rồi tôi lại tới cầu thang, chậm rãi bước lên và thoát thiền.