Một vị vua trẻ luôn khoa khát sẽ đem lại cuộc sống ấm lo, yên ổn, phồn thịnh và hạnh phúc cho người dân. Cậu tin rằng mình sẽ làm được những điều đó với một chính sách rất hoà bình, hữu nghị. Để hiểu được thực trạng xã hội và cuộc sống của người dân, cậu quyết định giả dân thường và đi vi hành trước khi thừa kế ngai vị của cha mình. Và thật tình cờ, cuộc gặp gỡ với tên trộm, cùng trải nghiệm trộm cắp, lừa lọc và tình huynh đệ với những tên trộm trong bang, thực tại diễn ra trong bang hội, cùng sự đấu tranh nội tâm với những mối quan hệ và địa vị của mình, đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn.
Mọi lẽ diễn ra trong cuộc sống là điều tất nhiên. Thực tại đưa cho ta những điều ta khó lòng chấp nhận, dù ta có cố gắng cũng không thể thay đổi hay kiểm soát hoàn toàn. Điều cần hiểu về thực tại là đi vào nó. Có những điều ta cần để nó xảy ra, và hoàn thành những bài học, sứ mệnh của mình. Lãnh đạo cũng cần chấp nhận và buông bỏ, cũng là hành động và tĩnh lại. Cuộc sống luôn có hai mặt trái ngược, giằng xé nhau để cùng tạo lên sự tiến hóa. Và xin kể về câu chuyện “vị vua trẻ và tên trộm” trong một ca chữa lành đặt tay. Khi người bệnh cũng có những giằng xé nội tâm về tiến hay lùi, bỏ hay tiếp tục. Và cái kết của câu chuyện chính là câu trả lời cho anh ta. ‘Tĩnh trong động, động trong tĩnh, mọi thứ đều có lý của nó”.
”Binh vô thường hình, thuỷ vô thường thế” – uyển chuyển mềm mỏng như thuỷ dễ dàng biến hoá để thích ứng với vạn sự. Những thứ cứng rắn lại khó có thể biến hoá. Cũng giống như một cái cây khô cứng rất dễ bị gió làm cho gãy, nhưng một cái cây biết thuận theo chiều gió mà lay chuyển. Những thứ có sinh mệnh đều mang một thể mềm, chết rồi thì liền biến thành cứng. Cực âm rồi lại sinh dương, cực dương rồi lại sinh âm.
———————————————————————
Liêu là con trai của vị thủ lĩnh thống trị một vùng rộng lớn. Cậu sẽ là người nối tiếp địa vị của cha mình sau này. Để cải hiểu thêm về vùng đất và những hiện thực đang xảy ra, cậu quyết định đi thị sát cùng sư phụ và vị cận vệ của mình. Cậu đến một trấn sầm uất nhất. Lang thang trên đường phố lớn, nhìn thấy người dân ấm no, vui vẻ và tất bật giao thương, cậu lấy làm hài lòng. Quay sang nói với sư phụ:
– Cha con quả là một vị thống lĩnh tốt, cuộc sống của người dân đang rất yên bình, đầy đủ. Con thật sự rất hãnh diện và yên lòng.
Sư phụ mỉm cười, chỉ tay về phía trước và nói:
– Hãy đi về phía trước thôi công tử.
Họ bước đi chậm rãi, quan sát mọi người. Trên đường đi Liêu không quên giơ tay và mỉm cười với mọi người. Cậu cũng không cần biết mọi người có biết cậu là ai hay không. Trong lòng cậu giờ đây đang dâng lên những niềm hân hoan vui sướng.
Bỗng nhiên ba người họ bị chú ý bởi một tiếng ồn ở đằng xa. Một đám người đang túm tụm lại với nhau và nói về một vấn đề gì đó. Tiến lại gần, hóa ra là mọi người đã bắt được một tên trộm và đang đánh đập để trừng phạt hắn. Hắn đã trộm đồ ăn và ít tiền của bác bán bánh ven đường. Cận vệ của Liêu lên tiếng “phải đưa hắn tới quan phủ”, rồi tất cả đám người đồng thanh “ phải, phải, đưa hắn tới quan phủ”.
Tên tội phạm quỳ gối trước cậu “Công tử! Nhìn người, tôi biết ngài là một người tốt, xin hãy giúp tôi, đừng để họ đưa tôi tới quan phủ. Tôi biết lỗi rồi, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa”.
Cậu quay sang nhìn sư phụ, vẻ muốn nghe ý kiến, thầy hất cằm rồi gật đầu. Cậu với phong thái nho nhã, bước đến lại gần rồi nói với đám đông xung quanh:
– Tên này chắc có nỗi khổ gì, nên mới đi trộm đồ ăn và chút tiền bạc. Tôi xin được phép đứng ra bảo lãnh cho hắn. Xin trả lại tiền, và bồi thường tiền hắn đã lấy của bác bán bánh. Xin mọi người hãy giao hắn lại cho tôi. Tôi sẽ xem xét và đưa hắn tới quan phủ.
Đám người hô to:
-Không được, không được, rồi lại chứng nào tật đấy, nó lại đi ăn trộm nữa thôi.
Vị cận vệ bước lên, rồi đưa tấm lệnh bài ra đám đông và nói:
-Chúng tôi là mệnh quan trong trấn, có thẻ ở đây, hãy tin chúng tôi.
Đám người bị thuyết phục, sau đó họ bàn tán nhau và tản ra. Mấy người nói vào:
-Xin các quan hãy đem đến bình yên cho trấn này, trộm cắp xảy ra liên miên, không chỉ có mỗi hắn, mà còn rất nhiều tên khác nữa.
Công tử giật mình, vậy những gì chàng nhìn thấy vừa nãy là sao? Khi mọi người giải tán và quay về việc của mình, cậu quay sang tên trộm và hỏi:
-Tại sao ngươi phải đi ăn trộm?
-Tôi…tôi…tôi phải nuôi mẹ già – hắn lắp bắp và cúi mặt xuống vẻ mong được cảm thông.
-Hãy dẫn bọn ta về nhà ngươi. Đừng có nói dối, không thì đừng hòng mong thoát tội – vị cận vệ lên tiếng.
Đi qua dọc con phố, đến một hẻm hẻo lánh, họ đi đến một ngôi nhà tồi tàn. Quanh tường giăng rất nhiều rẻ rách để che nắng và gió. Trong ngôi nhà có một bà lão già, mắt đã mù đang ngồi dệt vải. Nghe thấy tiếng động, bà lão lên tiếng
-Con đã về rồi à Mãn, công việc hôm nay có cực nhọc không?
Hóa ra tên của kẻ trộm này là Mãn.Bà mẹ dừng lại và hỏi tiếp:
-Hôm nay còn có bạn con về nữa à? Một cô gái phải không? Mau lại đây, cho mẹ nắm bàn tay của cô con dâu nào? Mẹ muốn được sờ lên khuôn mặt nữa có được không?
Cậu con lên tiếng:
-Không mẹ ạ. Con dẫn mấy người bạn cùng làm về thôi ạ. Họ tiện đường qua đây nên muốn ghé nhà mình thăm mẹ. Mẹ đã ăn gì chưa?
Cả bọn cúi đầu chào bà lão. Rồi câu chuyện qua lại giữa 2 mẹ con diễn ra, những lời hỏi thăm nhau của bà lão dành cho đám người. Trong lòng Liêu thấy xót xa và cảm động, một kẻ trộm nhưng đối xử rất có hiếu với người mẹ tật nguyền của mình. Vị sư phụ thì ngược lại, ông vui vì học trò của mình thấy được những góc khuất này trong xã hội.
Họ cùng đi ra sân nhà, Liêu hỏi Mẫn:
-Ngươi sức dài vai rộng như vậy, tại sao không kiếm một nghề tử tế mà làm? Lại đi ăn trộm làm gì? Ngươi có biết làm vậy, mẹ ngươi mà biết thì rất đau lòng không?
Mẫn cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn ra xa xăm và nói:
-Thói đời có những việc muốn cũng chẳng thể làm được. Có cố cũng chỉ tìm đến cái chết mà thôi. Thà rằng không để liên lụy tới mẹ già, tôi cũng chấp nhận làm trâu ngựa cho kẻ khác.
-Sao vậy? Ngươi phải phục tùng ai sao?
-Nom công tử và mấy vị đây cũng là người tử tế, tôi xin kể thật. Trong trấn này, có 1 vị đại ca cầm đầu cả bang hội trộm cắp. Ngài cứ đi đến đâu, hỏi mấy kẻ ăn mày, lang thang trộm cắp là ai cũng sợ. Và không riêng gì tôi, lỡ xa chân vào vũng lầy bùn, không thể thoát ra được nữa rồi. Thà rằng cứ sống yên ổn trong đám lầy này.
-Ta muốn gặp hắn, ta sẽ có cách giúp ngươi. Hắn sẽ bị giam vào tù, và các ngươi sẽ được tự do.
-Vô ích thôi công tử, hắn có bị bắt, thì có những kẻ khác lên thay. Không thiếu những kẻ khao khát được lên cái chức đó, chỉ là họ chưa đủ mạnh để hạ bệ đại ca. Sẽ chẳng bao giờ diệt hết được tình trạng này.
Liêu quay sang hỏi sư phụ và người cận vệ đi cùng:
-Ta muốn được một lần làm trộm? Hai người giúp ta được không? Hãy giữ kín chuyên này với cha ta.
Vị cận vệ không đồng ý, quay sang ngăn cản, nhưng người thầy của Liêu thì im lặng. Sau một hồi ngài cất tiếng:
-Dù gì thì sau này công tử cũng nên biết những chuyện như này đang diễn ra. Đây cũng là cơ duyên gặp gỡ vị huynh đệ này, hãy nhờ cậu ta giới thiệu công tử và Linh San với tên đại ca kia.
Quay sang Linh San – là cận vệ của Liêu, vị sư phụ dặn dò:
-Để đảm bảo an toàn cho công tử, ngươi hãy đi cùng, nhớ giữ bí mật và cấm hé lộ tung tích. Có chuyện gì phải báo hiệu ngay cho ta biết.
Linh San miễn cưỡng gật đầu, không dám trái lệnh sư phụ, cậu biết ngài làm vậy cũng có lý do của ngài.
-Đa tạ sư phụ, con và Linh San sẽ không làm gì manh động ảnh hưởng tới tính mạng đâu.
Liêu cảm động, chắp tay cảm tạ sư phụ lên tiếng, rồi sau đó quay sang Mẫn và nói:
-Tất cả nhờ cậy vào ngươi. Tiện có cơ duyên này, ta muốn được kết giao huynh đệ cùng ngươi?
Linh San ngăn lại:
-Không được, chuyện này không thể. Công tử hãy nhớ về gia đình và bản thân mình.
Liêu nghiêm giọng:
-Hãy để ta tự giải quyết chuyện của mình.
Mẫn thành thật:
-Tôi thật sự không biết thân phận của công tử. Tự thấy bản thân mình nghèo hèn, không xứng với danh nghĩa kết nghĩa này. Xin được làm tùy tùng của ngài, tạ ơn đức ngài đã cứu tôi ngày hôm nay. Chuyện gia nhập bang hội khá nguy hiểm, và khó có thể quay đầu. Xin ngài hãy suy nghĩ kỹ.
Liêu không ngần ngại:
-Ngươi đừng lo chuyện đó, ta không phải là người hành động hồ đồ. Chỉ cần ngươi giữ kín việc chúng ta gặp nhau.Hãy cứ nói ta là một kẻ lang thang ngươi thu nhập được ở ngoài đường, muốn gia nhập bang hội là được. Mọi chuyện ta sẽ lo liệu, miễn sao hợp tác với nhau tốt là được. Và để ngươi không lăn tăn nghĩ ngợi, ta sẽ nhận ngươi là đại ca cho tiện khi hoạt động trong hội. Ngươi thấy sao?
Và thế là 3 người họ cùng nhau kết bái huynh đệ: Liêu – Mẫn và Linh San. Linh San là tam đệ, Mẫn là đại ca đệ, và Liêu là nhị ca.
Họ bắt đầu chia tay sư phụ và cải trang thành những kẻ rách rưới. Mẫn dẫn San và Liêu tới gặp đại ca. Một cái phủ lộng lẫy, chẳng kém nơi ở của Liêu, Liêu cứ ngơ ngác nhìn quanh. San ra hiệu cho cậu tập trung vào việc. Đi tới sảnh chính, gặp một tên khá dữ dằn, hắn bước tới phía Mẫn và hỏi:
– Người anh em đã về rồi đó hả? Hôm nay thu hoạch thế nào? Hai tên này là ai?
-Tệ quá, hôm nay không thu hoạch được gì, lại chẳng may bị phát hiện, may mà thoát được. Hai kẻ này ta mới tìm được trong đám lính trốn trại. Chào Tam ca của ta đi 2 đệ? – Mẫn quay sang Liêu và San ra hiệu.
-Chào Tam ca, xin được gia nhập và mong có chốn nương thân.
-Hahahaha, được, bang hội của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Đại ca chắc là vui lắm đây. Mà đệ hành động kiểu gì mà bị phát hiện vậy? Lão làng cả rồi mà lại mắc lỗi cỏn con thế. Thôi, đi theo ta tới gặp Đại ca nào. Hôm nay sẽ có bữa tiệc lớn cho chúng ta đấy.
Ba người họ cùng Tam ca đi đến một phòng lớn, ở đó đã chuẩn bị sẵn rượu tiệc và các người đẹp. Có một người đàn ông dáng vẻ lực lưỡng ngồi ở giữa phòng, vây quanh là hai người phụ nữ xinh đẹp. Vừa bước vào cửa, người đàn ông đã nói lớn:
-Ngũ đệ, ngươi đã về rồi, mau lại đây nào, tất cả đang rất náo nhiệt và vui vẻ
Mẫn ra hiệu cho Liêu và San sang bàn bên cạnh, còn hắn thì tiến về phía bàn của đại ca. Bữa tối hôm đó mọi người đều say tí bỉ. Liêu và San cũng vậy, tửu lượng của họ quá kém so với những tên kẻ trộm ở đây. Và cả 2 đều biết, họ vừa lạc vào một bang hội không hề nhỏ như Liêu tưởng.